Cao 1.68m nặng 56kg ,trắng trẻo đẹp trai , nghe tới đây ai cũng nghĩ đó là một thanh niên tuổi 18 đôi mươi .Nhưng không? cu cậu mới chỉ là một thiếu niên 14 tuổi học lớp 9 trường làng. Ở trường lực học của cu cậu cũng thuộc hạng trung bình, nhưng trong game online đẳng cấp của cậu thuộc hạng “vip”. Học thì ít mà chơi lại nhiều, ham mê game online nên bỏ bễ việc học hành là điều đương nhiên. Gia đình và nhà trường thường xuyên nhắc nhở nhưng chứng nào vẫn tật ấy.
Chuyện như vậy kể ra cũng chẳng có gì đáng bàn cho lắm, nếu như không có chuyện xảy ra vào một buổi chiều. Cu cậu trốn nhà đi chơi game tại 1 tiệm internet trong xã . Khi bị gia đình phát hiện và đi tìm thì cậu ta quay về nhà. Đến 5 giờ chiều với một xe và không một xu dính túi hắn trốn nhà đi Hà Nội nhưng lại sang Thành phố Hưng Yên. Biết mình đi nhầm đường hắn đã tức tốc quay trở lại thị trấn Vĩnh Trụ và tiếp tục hành trình đạp xe đi Hà Nội. Ở độ tuổi như hắn mà dám thưc hiện một hành trình dài gần trăm cây số trong đêm thì quả thật là đáng kính nể.
12 giờ đêm hắn đã có mặt ở Thủ đô Hà Nội, hắn mang xe đạp tới một tiệm cầm đồ và cầm được với số tiền là 400.000 ngàn đồng .Với 25.000 đồng 1 tô phở lót dạ , hắn đã qua được cơn đói và khát .Tạm ấm bụng nhưng cơn buồn ngủ cũng dồn dập kéo đến. Ăn xong hắn đến tiệm internet vừa được ngủ vừa được chơi game, chẳng có gì tốt bằng.
Khốn khổ thay! ở quê nhà vài chục con người như những kẻ mất hồn chạy ngược chạy xuôi tìm kiếm hắn trong vô vọng giữa đêm tối . Mọi cố gắng của gia đình và họ hàng cũng trở thành vô ích, khi hắn đã ra khỏi tầm kiểm soát mà không ai có thể ngờ tới được.Đúng là mò kim đáy bể . Kẻ chốn người tìm.
Đã qua một đêm dài, những cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Sự mệt mỏi đã lộ rõ trên những gương mặt thiếu ngủ của đoàn người tìm kiếm. Còn với hắn buổi sáng ở Hà Nội như trong gíấc mơ. Sự ngỡ ngàng đã khiến đôi chân của hắn bước đi như kẻ vô định. Tiền trong túi cũng hao mòn dần mà trở về thì lại sợ cha mẹ mắng. Bất chợt trong đầu hắn nảy ra một tia hy vọng mong manh. Trường đại học Thành Đô là nơi mà anh họ của hắn đang theo học . Hắn quyết định tìm đến để mong được sự giúp đỡ. Cổng trường đại học đã níu chân hắn suốt 1 ngày 1 đêm mà hắn vẫn không gặp được người anh của mình. Hắn cũng đâu có biết rằng .Cũng chỉ vì chuyện của hắn bỏ nhà ra đi mà anh họ của hắn cũng phải tức tốc về quê để tham gia vào đoàn người tìm kiếm . Hắn đã mang bao nhiêu vất vả khổ sở đến cho mọi người mà hắn đâu có biết.
Thời gian cứ dần trôi , ở quê nhà bố mẹ và họ hàng của hắn vẫn lao đầu, lộn cổ đi tìm hắn. Còn với hắn, những đồng tiền trong túi đã là những đồng tiền cuối cùng. Sự trở về đối với hắn bây giờ có lẽ là giải pháp tốt nhất. Chuyến xe khách muộn màng đã đưa hắn trở lại thành phố Phủ Lý lúc 12 giờ đêm sau hơn 3 ngày đêm lang thang. Cái đói cái khát cứ dày vò hắn nhưng hắn không giám lấy ra những đồng tiền cuối cùng để sử dụng. Đêm khuya vắng vẻ, không người thân , không chốn nương náu. Hắn đành gửi giấc ngủ của mình nơi gầm cầu lạnh lẽo ......
Tiếng còi xe inh ỏi đã đánh thức hắn dậy khi một ngày mới lại bắt đầu .Đi đâu về đâu điều mà hắn đang dự định. Thật may mắn cho hắn đã gặp được anh xe ôm tốt bụng. Sau một hồi hỏi han về thân nhân và gia đình. Hắn đã phịa ra được một kịch bản mà ai nghe cũng phải mủi lòng vì thế anh xe ôm phải vất vả đi lại tới 4 lần cho cùng một hành trình về với gia đình.
Xa gia đình đã vài ngày, nỗi nhớ nhà cộng với sự ngây thơ của tuổi học trò đã giúp hắn dừng lại đúng chỗ cần dừng. Hắn đã được gia đình và người thân giữ lại sau hành trình hơn 5 ngày bỏ trốn . những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má không chỉ của riêng hắn mà của cả những người thân đã vất vả đi tìm kiếm hắn trong suốt những ngày đã qua. Cả gia đình , họ hàng và làng xóm lại mừng vui hân hoan khi hắn trở về. Những tiếng cười nói hoan hỷ của những người thân mừng vui như nhặt được của . Và theo tôi thứ của đó như là một thứ của nợ của cuộc đời này...
Đã qua một đêm dài, những cuộc tìm kiếm vẫn được tiếp tục. Sự mệt mỏi đã lộ rõ trên những gương mặt thiếu ngủ của đoàn người tìm kiếm. Còn với hắn buổi sáng ở Hà Nội như trong gíấc mơ. Sự ngỡ ngàng đã khiến đôi chân của hắn bước đi như kẻ vô định. Tiền trong túi cũng hao mòn dần mà trở về thì lại sợ cha mẹ mắng. Bất chợt trong đầu hắn nảy ra một tia hy vọng mong manh. Trường đại học Thành Đô là nơi mà anh họ của hắn đang theo học . Hắn quyết định tìm đến để mong được sự giúp đỡ. Cổng trường đại học đã níu chân hắn suốt 1 ngày 1 đêm mà hắn vẫn không gặp được người anh của mình. Hắn cũng đâu có biết rằng .Cũng chỉ vì chuyện của hắn bỏ nhà ra đi mà anh họ của hắn cũng phải tức tốc về quê để tham gia vào đoàn người tìm kiếm . Hắn đã mang bao nhiêu vất vả khổ sở đến cho mọi người mà hắn đâu có biết.
Thời gian cứ dần trôi , ở quê nhà bố mẹ và họ hàng của hắn vẫn lao đầu, lộn cổ đi tìm hắn. Còn với hắn, những đồng tiền trong túi đã là những đồng tiền cuối cùng. Sự trở về đối với hắn bây giờ có lẽ là giải pháp tốt nhất. Chuyến xe khách muộn màng đã đưa hắn trở lại thành phố Phủ Lý lúc 12 giờ đêm sau hơn 3 ngày đêm lang thang. Cái đói cái khát cứ dày vò hắn nhưng hắn không giám lấy ra những đồng tiền cuối cùng để sử dụng. Đêm khuya vắng vẻ, không người thân , không chốn nương náu. Hắn đành gửi giấc ngủ của mình nơi gầm cầu lạnh lẽo ......
Tiếng còi xe inh ỏi đã đánh thức hắn dậy khi một ngày mới lại bắt đầu .Đi đâu về đâu điều mà hắn đang dự định. Thật may mắn cho hắn đã gặp được anh xe ôm tốt bụng. Sau một hồi hỏi han về thân nhân và gia đình. Hắn đã phịa ra được một kịch bản mà ai nghe cũng phải mủi lòng vì thế anh xe ôm phải vất vả đi lại tới 4 lần cho cùng một hành trình về với gia đình.
Xa gia đình đã vài ngày, nỗi nhớ nhà cộng với sự ngây thơ của tuổi học trò đã giúp hắn dừng lại đúng chỗ cần dừng. Hắn đã được gia đình và người thân giữ lại sau hành trình hơn 5 ngày bỏ trốn . những giọt nước mắt lại lăn dài trên gò má không chỉ của riêng hắn mà của cả những người thân đã vất vả đi tìm kiếm hắn trong suốt những ngày đã qua. Cả gia đình , họ hàng và làng xóm lại mừng vui hân hoan khi hắn trở về. Những tiếng cười nói hoan hỷ của những người thân mừng vui như nhặt được của . Và theo tôi thứ của đó như là một thứ của nợ của cuộc đời này...
Năng Tĩnh
Đăng nhận xét